TTTAD | Tiền truyện (Hết)

July 10, 2013

Thịnh thế Trường An dạ – YY Thủy Nguyệt

Dịch: Quick Translator | BT: sofia

Trả nợ một thời em đã bỏ ai ~~

(Hết)

Trong thoáng chốc, cảm thấy vòng tay ấm áp cứ một mực ôm ta như vậy.

Ta nghĩ, trước khi hôn mê, ta thật sự đã nhìn thấy gương mặt của Ngự quý phi. Cứ tưởng bộ ngực bà ta rất lớn, bình thường chuyên mặc loại yếm đẩy ngực điển hình nhất Đại Đường, dồn ép ngực vào y như hai cái bánh bao, hóa ra lúc xô lên, khuôn ngực cũng chẳng hề mềm mại.

Ta cảm giác có người ôm ta lên giường, sau đó ngồi ở bên cạnh, vuốt ve mặt ta một lần lại một lần.

Mùi hương rất quen thuộc.

Sao ta lại nhớ đến thẳng nhóc bị ta treo lên cây ấy.

Hình như bắt đầu mộng.

Mộng thấy thằng nhóc ấy vừa khóc vừa hung dữ kêu la.

Ngươi thả bản vương xuống! Thả bản vương xuống! Ngươi chờ đấy cho bản vương! Bản vương sẽ cho ngươi biết mặt!

Cảnh trong mộng bỗng nhiên thay đổi, thằng nhóc bị treo trên cây chợt biến thành thiếu niên, vẫn ngoắc nghẻo trên cây, lại không còn khóc không còn náo loạn.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cúi đầu nhìn ta, một tay chìa ra phía ta phe phẩy cây quạt, híp mắt cười nói, Thanh Hòa, còn nhớ thứ này không.

Ta rùng mình. Vội vàng cúi đầu khom lưng, cười adua nói.

Không nhận ra.

Rồi ngươi sẽ nhận ra.

Bản vương sẽ khiến cho ngươi, nhận ra một cách rõ ràng rành mạch.

“Thanh Hòa…”

Mộng cảnh hỗn loạn nhập nhằng, thực thực hư hư, tựa hồ Ngự Vương đang kề sát bên tai ta ngâm nga.

“Thanh Hòa, sẽ có một ngày, ngươi là của bản vương.”

———————————————————————— ————

Sau đó cả đêm ngủ say không mộng mị, khi tỉnh lại không biết tại sao đã nằm ở trên giường ở trong phòng, vết thương trên người cũng được băng bó qua. Chung quanh không một bóng người, ta cũng không dám thăm dò xem đây là địa bàn của ai, vội vàng nhảy ra cửa sổ chạy về.

Vừa bước qua sinh nhật hai mươi hai tuổi, phụ hoàng đã băng hà.

Lúc ấy ta chỉ hiểu rằng, bầu trời của hoàng đệ đã sụp đổ.

Trong cung u ám thê lương, ta chẳng hề biết triều đình đã hỗn loạn thành cái dạng gì. Lúc ấy ta chỉ ở bên hoàng đệ, hoàng đệ ở trong lòng ta khóc cả ngày, hai mắt đều sưng húp. Ta chỉ muốn ở bên người đang nằm thút thít trong lòng ta, những chuyện khác, ta mặc kệ.

“Thanh Hòa. Mẫu hậu đâu.”

“Đang trực đêm.”

“Vì sao không cho bản cung đi.”

“Người còn nhỏ. Sức khỏe cũng kém, phong hàn vừa mới khỏi, Hoàng hậu nương nương sợ người không chịu nổi.”

“Không được! Thanh Hòa, ngươi đưa bản cung đi! Bản cung muốn gặp phụ hoàng!”

Hoàng đệ nắm rịt vạt áo của ta, “Thanh Hòa! Thanh Hòa!”

“Được được. Người đừng khóc nữa, mau nín đi, hai mắt đều sưng lên rồi.” Ta đau lòng ôm hoàng đệ vào trong ngực, ngón tay nhè nhẹ chạm lên bên môi hắn, “Không thể bị phát hiện, không được khóc, không được phép sụt sịt.”

“Được!”

Hoàng đệ quệt nước mũi, bịt chặt miệng không rên một tiếng.

Quan tài của phụ hoàng đặt ở cung Đại Minh. Khắp nơi mành trắng che trời, tiếng bi ai nổi lên bốn phía. Ta dẫn hoàng đệ lặng lẽ lách vào hậu đường, trốn đằng sau cột rồng ở chính đường, quan tài vĩ đại nằm ngay phía trước, trong phòng không có thị vệ nào, chỉ có Ngự quý phi và Phượng Vinh hoàng hậu choàng áo trắng, quỳ trước quan tài.

Phượng Vinh hoàng hậu gập người trong lòng Ngự quý phi, khóc không thành tiếng.

Ngoài cung Đại Minh hỗn loạn ầm ì, rất ồn, lại nghe không chân thực.

Phượng Vinh hoàng hậu đã khóc không thành tiếng, vô lực dựa vào trong lòng Ngự quý phi, nhìn quan tài lặng lẽ rơi lệ.

“Tỷ tỷ.” Ngự quý phi hai mắt ửng đỏ, nhưng không còn khóc.

“Ngươi không cần phải nói nữa.” Phượng Vinh hoàng hậu giọng khàn khàn, khẽ nói, “Ngươi muốn nói gì, kỳ thực ai gia đều hiểu.”

“Tỷ tỷ, muội và tỷ tình như tỷ muội hai mươi năm, tâm tư của muội muội, tỷ tỷ chắc gì đã hiểu được.”

“Kỳ thực ai gia làm sao lại không hiểu… Thời điểm vừa mới tiến cung, Dung phi từng tặng ngươi một đôi ngọc bội hồ điệp, ngươi luôn luôn nâng niu gìn giữ, chỉ cần mặc đồ đeo trang sức, nhất định đeo cặp ngọc bội ấy. Trọn suốt mười năm, tiên hoàng từng nhiều lần tán dương với ai gia hai người các ngươi tỷ muội tình thâm, cho đến mười năm trước Dung phi bệnh chết, ngươi vừa nghe tin, lập tức giật cặp ngọc bội vứt xuống đất, giẫm chân bước qua. Kỳ thực ngày ấy đúng lúc ai gia dẫn hoàng nhi đi dạo Ngự hoa viên, thời điểm ngươi giẫm lên cặp ngọc bội kia, ai gia đã thấy rất rõ ràng.”

Ngự quý phi sắc mặt không đổi, bình tĩnh như thường nói, “Thì ra tỷ tỷ đã biết. Muội muội nói dối tỷ tỷ đánh mất cặp ngọc bội kia, còn khóc một hồi trước mặt tỷ tỷ, thì ra chỉ là tỷ tỷ đang xem muội muội làm trò.”

Phượng Vinh hoàng hậu thở dài nói, “Từ đó về sau, tiên hoàng lại nhiều lần tán thưởng chúng ta vui vẻ thuận hòa, khi đó ai gia đã nghĩ, nếu có một ngày tiên hoàng không còn nữa, phải chăng muội muội cũng coi ai gia như cặp ngọc bội ấy, lập tức giật xuống vứt đi. Ai gia là một người nhân từ nương tay, tiên hoàng cũng là vừa ý điểm này của ai gia, mới phong ai gia làm hậu, để tránh làm loạn hậu cung, nhưng trong lòng ai gia cũng rõ, hôm nay, muội muội đã muốn coi ai gia là cặp ngọc bội kia rồi.”

“Tỷ tỷ cần gì phải tự coi nhẹ mình, rõ ràng tỷ tỷ thông minh hơn người, hóa ra chút tâm tư của muội muội căn bản không hề gạt được tỷ tỷ. Thương thay tấm lòng người làm mẹ trong thiên hạ, ai gia cũng chỉ vì Ngự Vương mà thôi.”

“Thương thay tấm lòng người làm mẹ… Nếu như muội muội còn niệm tình người làm mẹ, thì xin hãy buông tha hoàng nhi của ai gia. Ai gia, tùy muội muội xử trí.”

Ta sớm đã cảm thấy bầu không khí không bình thường, lúc này nhìn thấy Ngự quý phi thoắt đứng dậy, móc từ trong ngực ra một dải lụa trắng, hoàng đệ vẫn an phận ở trong lòng ta bỗng chấn động, lập tức muốn nhào ra ngoài.

Ta kịp thời bịt kín miệng của hắn trước khi hắn phát ra tiếng gào thét đầu tiên. Nhìn Ngự quý phi cầm dải lụa trắng quấn lên cổ Phượng Vinh hoàng hậu, hoàng đệ giãy giụa giống như điên rồi, liều mạng muốn kêu lên, ngăn cản Ngự quý phi.

Ta sống chết ghìm chặt miệng của hắn, kéo hoàng đệ về phía sau.

Nếu thực sự bị phát hiện, Ngự quý phi chẳng những sẽ không dừng tay, càng có khả năng giết luôn hoàng đệ.

Ta nước mắt nhòe nhoẹt, cảm thấy hoàng đệ thống khổ giãy giụa, cào ra vết thương trên người mình.

Ta nảy ra môt ý nghĩ tàn nhẫn, nếu bây giờ Ngự quý phi phát hiện chúng ta, vậy Quý Thanh Hòa ta, không làm thì thôi, đã làm không thể chùn tay, trước tiên phải giết chết người đàn bà độc ác này!

“Tỷ tỷ, thấy tỷ nóng lòng ái tử, muội muội không thể mặc tỷ chết không nhắm mắt. Sinh tử của đứa trẻ ngu ngốc kia, muội muội sẽ giao cho Ngự Vương, để nó định đoạt.”

Không thể nào nhìn tiếp được nữa, ta bổ một chưởng xuống gáy hoàng đệ, đánh ngất hắn, khiêng lên vai cấp tốc đào tẩu.

Cả đường đi đại não ta trống rỗng. Ta không dám dùng sức đánh hoàng đệ, về đến cửa cung điện Tử Thần, hắn đã tỉnh lại.

“… … …”

Hoàng đệ mắt mở trừng trừng, lại không phát ra âm thanh nào được nữa.

Năm đó sư phụ cũng đi ngay trước mắt ta, lúc ấy ta khóc suốt ba canh giờ mới ngừng được. Nhìn bộ dạng hiện giờ của hoàng đệ, lòng ta đau như cắt, hắn mang tâm trí trẻ con, tận mắt thấy mẫu thân bị hại, là thống khổ đến nhường nào.

Ngự quý phi lại dám cả gan treo cổ hoàng hậu, bà ta thật to gan! Bà ta! Bà ta rút cuộc muốn làm gì!

Bà ta nói, tính mệnh của đứa trẻ ngu ngốc kia, cứ giao cho Ngự Vương xử trí.

Chẳng lẽ, bọn họ, bọn họ muốn! Dĩ hạ phạm thượng! Bức cung soán vị!

Hoàng đệ vẫn mắt trừng to, miệng há rộng, cổ họng ép nghẹn, lại khóc không ra tiếng.

Một đôi tay gắt gao túm lấy vạt áo của ta, run lẩy bẩy.

“Điện hạ…”

Cung nữ Thái nhi hầu hạ bên người hoàng đệ đang bưng một chén trà an thần bước vào, nhìn thấy bộ dạng này của chúng ta, lại sợ tới mức run lên, luống ca luống cuống.

“Đây… Đây là…”

“Thái nhi!”

Ta lạnh mặt nói, “Ngươi thấy cái gì.”

“Nô tỳ chỉ là đúng giờ bưng trà an thần tới… Nô tỳ không thấy gì hết.”

Ta khẽ gật đầu, tiếp nhận trà an thần, đưa đến bên miệng hoàng đệ.

“Ngủ một giấc thật ngon, ác mộng sẽ kết thúc.”

“Ác mộng… mộng…”

Hoàng đệ chung quy đã có phản ứng, nước mắt nháy mắt rơi xuống, “Bản cung tỉnh dậy, mẫu hậu sẽ trở lại, có phải hay không.”

Ta quệt nước mắt, khẽ gật đầu, dỗ dành hắn nói, “Người mau uống hết trà, ngủ một giấc thật ngon, Thanh Hòa ở bên cạnh người, Thanh Hòa sẽ bảo vệ người. Đến lúc tỉnh dậy, ác mộng sẽ kết thúc. Hoàng hậu nương nương sẽ trở lại.”

Hoàng đệ cúi đầu tiếp nhận trà an thần, run run rẩy rẩy, hòa cùng nước mắt nuốt xuống bụng.

Lúc ấy ta không nghĩ được gì cả. Chuyện phát sinh đột ngột như vậy, ta bị kinh hoàng không kém gì hoàng đệ. Kỳ thực ta cũng không biết phải làm sao, mơ hồ cảm giác hoàng đệ vẫn hiểu được, cho dù ngày mai tỉnh lại, Phượng Vinh hoàng hậu cũng vĩnh viễn không thể trở về.

Ngay khi đó ta chỉ nghĩ, trước hết để cho hoàng đệ ngủ một giấc.

Tình trạng hiện tại của hắn yếu ớt đến độ làm ta tan nát cõi lòng.

Không thấy Thái nhi.

Mới một chốc đã chạy đâu mất rồi.

Ngay cả giường của hoàng đệ còn chưa trải xong.

Ta kéo hoàng đệ ngồi lên trên giường, đang định gọi Thái nhi, lại nghe thấy một tiếng trầm đục từ góc phòng vang lại.

Ta vội vàng chạy tới, liền trông thấy Thái nhi trái tim cắm môt con dao găm, vừa tự sát.

“Thái nhi… Thái nhi xin lỗi điện hạ…”

“Cái … …”

Ta vô cùng kinh ngạc trợn trừng mắt, lùi một bước, trong lòng chợt cảm thấy hoang mang, một loại dự cảm bất tường ập xuống, triền miên không dứt.

“Hoàng đệ!”

Tới thời điểm ta chạy trở về, hoàng đệ đã đổ xuống giường, mười ngón tay biến thành màu đen, bất tỉnh nhân sự.

“Hoàng đệ! Hoàng đệ!”

Nhìn sắc mặt hắn nhanh chóng trở nên trắng bệch, trong lòng bàn tay ta toàn là mồ hôi lạnh. Ta nắm lấy cổ tay của hắn, cảm thấy mạch đập càng ngày càng yếu.

Dĩ nhiên là trúng độc.

Thái nhi tự vận, chén… chén trà an thần đó!

“Ngự Vương điện hạ giá lâm!”

Đại môn bỗng bị thị vệ đẩy ra.

Ta nhìn Ngự Vương phong độ nhẹ nhàng xông vào. Thập lục vệ đều có mặt, Vệ Nhất mang ghế đến, Ngự Vương thong thả ngồi xuống, phất tay sai người đóng lại đại môn cung điện.

Hắn một tay phe phẩy cây quạt giấy năm xưa, một tay cầm bình thuốc. Hắn huơ huơ chai thuốc về phía ta, khẽ cười nói, “Đây mới là Thiên Tuyết linh chi đích thực, lão già Nộ Mai sơn trang kia sao có thể cam lòng mang linh chi thật sự ra cho người ta nhòm ngó. Nghe nói Thiên Tuyết linh chi này cô thành cao có thể giải bách độc, bạch cốt sinh thịt… Không biết làm sao, bản vương đột nhiên cảm thấy Thanh Hòa tựa hồ rất cần nó, liền đặc ý đưa tới đây cho ngươi.”

“Ngươi… Ngươi…”

Ta run rẩy lùi đến bên giường, sau lưng chính là hoàng đệ trúng kịch độc.

Ta đã hết đường lui.

Ngự Vương lại phe phẩy cây quạt kia, đột nhiên hỏi, “Thanh Hòa, bản vương hỏi ngươi một lần cuối, cây quạt giấy này, đúng thật là ngươi không nhớ sao?”

… Sinh tử của đứa trẻ ngu ngốc kia, muội muội sẽ giao cho Ngự Vương, để nó định đoạt…

Lời nói của Ngự quý phi cứ quẩn quanh trong óc. Mọi hy vọng đột nhiên tan thành tro bụi. Hai đầu gối ta bỗng gập xuống, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất.

Quỳ gối trước mặt Ngự Vương.

“Thanh Hòa nhận ra! Thanh Hòa nhận ra! Cầu xin điện hạ…”

“Ấy. Đừng vội.”

Ngự Vương khoát khoát tay, Vệ Tam Vệ Tứ Vệ Ngũ bưng tới ba loại cống phẩm ngoại quốc quý giá tinh xảo, bày từng cái xuống trước mặt ta.

“Chúng ta chơi một trò chơi trước đã.”

Ngự Vương chỉ chỉ hắc san hô trước mặt ta cười nói.

“Dù sao từ giờ trở đi, chúng ta có rất nhiều thời gian.”

HẾT

Tác giả có lời muốn nói: tung hoa, cuối cùng đã viết xong toàn bộ.

Về sự mất tích của quỷ hút máu. Ta quên nhắn lại, nó bị ông anh thân vương túm cổ về Anh quốc rồi ~~

Editor có lời muốn nói: cái mặt bạn quả nhiên là tai họa =.=|||

One Response to “TTTAD | Tiền truyện (Hết)”

  1. Sofia ơi, bạn đi đâu mất rồi :(
    Giữa đường đi lướt qua nhau cũng là duyên, nếu như bạn không còn tiếp tục edit nữa, thì vẫn cám ơn bạn đã edit trọn 1 bộ truyện hay đến thế nhé. Còn nếu bạn bận, thì ở đây vẫn có 1 kẻ cắm cọc chờ. ^^

Khi tềnh iu lên tiếng